“Buông tôi ra, nếu anh muốn chuyện ấy thì đi mà tìm gái”.

06-06-2015
Share Button


Camnanggioitinh – “Buông tôi ra, nếu anh muốn chuyện ấy thì đi mà tìm gái”.

Khôi-hoa sen giữa đám bùn lầy mà cô gọi lại nói cô như thế. Vân Anh lạnh lùng đáp: “Buông tôi ra, nếu anh muốn chuyện ấy thì đi mà tìm gái”.

Nhìn bên ngoài, Vân Anh có vẻ là một cô nàng “ngổ ngáo” đích thực. Nó có vô số hình xăm, không đếm xuể khuyên bấm và cả mái tóc light đỏ rực khiến dù có cách xa cả trăm mét vẫn dễ dàng nhận ra. Ấy thế mà không nhiều người biết, Vân Anh vẫn là “gái gin” và chưa một lần nghĩ gì khác ngoài trao “cái ngàn vàng” đó cho người đàn ông nó lấy làm chồng.

buong-toi-ra-neu-anh-muon-chuyen-ay-thi-di-ma-tim-gai 1.

Nó cũng luôn tin rằng tình dục chỉ đẹp khi cả hai người đều sẵn sàng với điều đó chứ không phải chỉ là một bên đòi hỏi và một bên cả nể nên “nhắm mắt làm liều”. (Ảnh minh họa)

Tình sử của Vân Anh nói dài thì dài nhưng túm gọn lại chắc cũng chỉ ở mấy chữ này thôi: Yêu mà “đòi” là chia tay! Nó phân biệt rất rành rẽ giữa tình yêu và tình dục. Nó cũng luôn tin rằng tình dục chỉ đẹp khi cả hai người đều sẵn sàng với điều đó chứ không phải chỉ là một bên đòi hỏi và một bên cả nể nên “nhắm mắt làm liều”. Khổ nỗi, với cái vẻ ngoài “gọi đòn” ấy, với thói quen đi bar đều như cơm bữa ấy thì lấy đâu ra cho Vân Anh một anh chàng người yêu không muốn lên giường sau 3 tháng quen nhau?

– Kệ chứ! Tao tin vẫn có hoa sen giữa đám bùn lầy!

Vân Anh hếch mũi lên rồi buông lại một câu như vậy. Nó đang quen một anh chàng mới, tên Khôi, ngoại hình đúng như cái tên, rất khôi ngô, tuấn tú, và có vẻ là “trai ngoan”.

Không giống những cuộc tình khác, Vân Anh không quen Khôi trong bar mà là… trước cổng quán bar. Nó say khướt, ngồi gục trước bậc thềm rồi bám bừa lấy một người đi ngang kêu than “Làm ơn đưa em về nhà!”. Người-đi-ngang ấy chính là Khôi. Mối nhân duyên cũng bắt đầu từ đó.

Khôi đang làm ở một công ty lớn, dáng vẻ đĩnh đạc nhìn là biết sẽ có tương lai sáng rỡ, thành công. Vân Anh đi bên cạnh Khôi, nhìn thì cũng đẹp đôi nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ sai sai ở chỗ nào đó. Có điều Khôi cũng thích Vân Anh thật sự, bỏ qua mọi tính nết khó tả và những tật xấu nói hoài không sửa để ở bên nó đến nay đã gần 6 tháng.

Vân Anh – “phiên bản” yêu Khôi thì thay đổi khá nhiều. Nó không sống chết giữ lấy những thứ thuộc về tính cách “cha sinh mẹ đặt” như nó thường nói nữa. Nó ở nhà nhiều hơn, chịu vào bếp nấu nướng, nhuộm lại mái tóc màu trầm và tháo đi một vài chiếc khuyên trên người. Vân Anh đang tốt dần lên, có lẽ là như vậy.

– Khôi là “hoa sen” đó phải không?

– Mong là thế! Tao cũng chán phải lội giữa bùn lầy lắm rồi!

Sinh nhật Khôi, hai người rủ nhau lên Tam Đảo một chuyến. Vân Anh khá hồi hộp, đây là chuyến du lịch riêng đầu tiên, lại ở một nơi như Tam Đảo. Suốt 2 tiếng ngồi xe, nó chỉ đau đáu suy nghĩ, liệu Khôi có đòi không? Nếu Khôi đòi thì nó có cho không? Khôi là người con trai tốt nhất từng đến bên nó, nó có nên dành sự đặc biệt đó cho anh? Trước đây khi mới yêu nhau nó từng nói rõ quan điểm không “chăn gối” trừ khi cưới, Khôi cũng đồng ý vậy tức là anh sẽ chẳng “động thủ” đâu đúng không? Hàng trăm câu hỏi cứ liên tiếp “bay ra” khiến Vân Anh chỉ biết ôm đầu lắc qua lắc lại. Không, Khôi nhất định không làm gì quá giới hạn đâu!

Đêm Tam Đảo se lạnh, Vân Anh ngồi nép bên Khôi, hai người đắp chung chiếc chăn mỏng nhóm lửa nướng thịt. Vừa uống rượu vừa ăn thịt, đôi tình nhân cà kê đến tận nửa đêm mới về phòng. Khi cảnh cửa phòng vừa đóng lại, Vân Anh bất ngờ bị Khôi túm lấy, nhấc bổng lên và hôn một cách ngấu nghiến. Hơi choáng nên nó đơ ra một lúc rồi nhanh chóng đẩy Khôi ra nhưng có hơi men nên Khôi mạnh hơn nó tưởng. Khôi cứ thế ôm lấy nó và hướng ra chiếc giường phủ ga trắng giữa phòng.

buong-toi-ra-neu-anh-muon-chuyen-ay-thi-di-ma-tim-gai

Đến giờ thì Vân Anh đã tỉnh ngộ hoàn toàn. “Bông hoa sen” nó nghĩ sẽ là điểm dừng chân cho cuộc đời nó hóa ra cũng chẳng khác gì đám bùn lấy ngoài kia. (Ảnh minh họa)

Vân Anh lạnh toát sống lưng, nó luống cuống đẩy mạnh Khôi ra nhưng có vẻ điều đó càng kích thích khiến Khôi dùng sức giữ nó yên lại. Cực chẳng đã, Vân Anh cắn mạnh vào môi Khôi. Anh lùi ra, khóe miệng vương máu, nhìn Vân Anh với vẻ bất ngờ.

– Em làm gì thế hả?

– Em đã nói không muốn quan hệ trước hôn nhân cơ mà!

– Hả? – Khôi phá lên cười: Em bị dở hơi à? Chúng ta đã qua cái giai đoạn “làm hàng” với nhau rồi cô gái. Anh biết thừa kiểu con gái như em với ai chả “tới bến”.

Vân Anh sững người, bèn tát mạnh vào mặt Khôi. Nó hét lên:

– Anh nói cái gì? Anh coi tôi là loại con gái gì hả?

– Thôi đi! Đừng có cố khoác cái vẻ “gái nhà lành” ấy lên nữa. Em soi gương đi, nhìn em khác gì một con đàn bà đã “qua tay” nhiều thằng không hả? – Khôi nhếch mép cười rồi nhẹ nhàng kéo tay Vân Anh: Thôi nào, hôm nay sinh nhật anh, chẳng nhẽ em không thể giúp anh được yêu sao? Em yêu anh cơ mà Vân Anh. Yêu anh thì phải cho anh chứ!

Đến giờ thì Vân Anh đã tỉnh ngộ hoàn toàn. “Bông hoa sen” nó nghĩ sẽ là điểm dừng chân cho cuộc đời nó hóa ra cũng chẳng khác gì đám bùn lấy ngoài kia. Mà không, chẳng có bông hoa nào cả, chỉ có đám bùn tanh bẩn khiến nó thấy ghê người. Nó lấy hết sức đẩy Khôi ra, bước xuống giường, mặt lạnh lùng nói:

– Muốn được “yêu” thì anh phải tiêu tiền, gái ngoài kia không thiếu! Còn tôi sẽ không “cho” chừng nào chúng ta cưới! – Rồi nó cười nhẹ: Sau hôm nay thì cũng chẳng bao giờ có chuyện đó đâu. Chào anh!

Vân Anh bỏ đi, lau vội giọt nước mắt vừa rơi. Nó vẫn tin giữ mình là đúng bởi có bao tên đàn ông, miệng nói ngon nói ngọt nhưng tận sâu trong lòng lại coi rẻ phụ nữ như thế. Trên đời chắc chắn vẫn còn đàn ông tốt có thể chờ nó đến khi nó muốn, Vân Anh tin mình nhất định sẽ tìm ra.

        Camnanggioitinh – “Buông tôi ra, nếu anh muốn chuyện ấy thì đi mà tìm gái”.