“Đã không còn trinh cũng như cave thôi.”

03-07-2015
Share Button


Camnanggioitinh – “Đã không còn trinh cũng như cave thôi.”

Sau đêm tân hôn anh đay nghiến,chì chiết tôi thậm tệ. Anh còn bảo thẳng với tôi: “Đã không còn trinh cũng như cave thôi, khổ cũng phải chịu.”

Lại nói về chuyện trinh tiết, hồi là sinh viên tôi yêu một người và đã sai lầm khi không giữ được mình, sau đó tôi phát hiện ra anh bắt cá hai tay nên đã chủ động chia tay và cắt đứt mọi liên lạc với con người bội tình ấy. 

Ra trường, tôi xin vào làm việc tại một công ty nước ngoài. Trong 1 lần kí kết hợp tác với công ty đối tác, tôi đã gặp chồng tôi bây giờ. Biết tôi đang độc thân nên chồng tôi đã ra sức tấn công. Sau 1 thời gian tán tỉnh, tìm hiểu, tôi nhận ra mình rất thích anh, rất yêu sự đàn ông và từng trải của anh nên tôi nhận lời làm bạn gái của anh.
trinh-tiet.

Tôi đâu còn “cái ngàn vàng” để làm nên giây phút động phòng thiêng liêng ấy. Vì yêu anh tôi đã không nói bí mật ấy. (Ảnh minh họa)

 
Khi yêu tôi, chồng tôi chỉ đòi hỏi ôm, hôn mà không bao giờ đi quá giới hạn. Anh lúc nào cũng nói rất muốn nhưng cố để dành đến giây phút quan trọng nhất là đêm động phòng. Nếu như những người con gái khác nghe thấy vậy thì cảm động và trân trọng người mình yêu thì tôi lại cảm thấy lo sợ và xấu hổ. Tôi đâu còn “cái ngàn vàng” để làm nên giây phút động phòng thiêng liêng ấy. Vì yêu anh tôi đã không nói bí mật ấy. 
 
Cũng có những lúc anh “đòi hỏi” nhưng tôi từ chối bởi tôi lo sợ cái bi kịch tình yêu kia lần nữa lại tái diễn với tôi. Tôi không còn “cái ngàn vàng” để giữ nhưng tôi hoang mang nhỡ chúng tôi không đến được với nhau thì tôi sẽ đau khổ chết mất.
 
Tôi chỉ cảm thấy tự tin hơn khi nghe chồng nói rằng quan trọng nhất là hiện tại hai con người sống với nhau như thế nào sau hôn nhân chứ quá khứ không cần quan tâm nhiều nên đã đồng ý làm vợ anh. Lúc ấy, tôi nghĩ rằng có thể chồng mình là trí thức nên không quá đề cao trinh tiết người phụ nữ như những người đàn ông Việt cổ hủ. Thế nhưng tôi đã nhầm. Đòn ghen sau này của chồng tôi còn cay nghiệt hơn cả đòn roi.
 
Chuyện bắt đầu từ cái đêm tân hôn, không thấy tôi ra máu, anh đã sừng cồ lên chửi tôi: “Cô nói đi, cô ngủ với thằng nào rồi mà còn giả bộ ‘làm hàng’ với tôi? Tôi tưởng cô còn trong trắng nhưng hoá ra là tôi đang bị cô lừa dối. Cô đã quan hệ với bao thằng rồi? Tôi cứ tưởng cô là loại ngoan hiền, lại còn từ chối quan hệ trước hôn nhân. Ai ngờ… Loại đàn bà mất nết!”. 
 
Lúc đó, tôi có quỳ xuống van xin anh, bởi tôi quá yêu anh nên không dám nói ra hết sự thật. Tôi mong chồng tôi tha tội, tôi sẽ cố gắng làm người vợ tốt để bù đắp cho anh nhưng chồng tôi chỉ nhìn tôi khinh bỉ, tiếp tục chửi rủa tôi lừa dối anh.
 
Những lời anh nói như nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi khiến tôi đau đớn, bật khóc nức nở. Tôi thực sự rất sốc, hóa ra đàn ông ai cũng thế. Chồng tôi cười khẩy nhìn tôi khóc rồi tiếp tục xỉ vả: “Cô nghĩ mình oan ức lắm sao mà khóc. Chơi bời hư hỏng đến độ mất trinh thì còn khóc nỗi gì?”.
 
Sau cái đêm tân hôn ấy, anh trở nên coi thường, khinh bỉ tôi. Hai người nằm trên một chiếc giường mà như hai kẻ xa lạ. Anh vẫn gần gũi, đòi quan hệ tình dục với tôi, nhưng anh cứ hùng hục để thỏa mãn chứ không quan tâm đến cảm xúc của tôi, mỗi lần “yêu” tôi đều cảm thấy mình như bị cưỡng hiếp.
 
vo-mat-trinh.

Anh bảo thẳng với tôi:“Tao mất tiền mua mâm thì phải đâm cho thủng. Mày là vợ tao, tao có quyền”. (Ảnh minh họa)

Nếu tôi có đi ăn cùng anh thì cả quãng đường tôi sẽ phải nghe anh chửi bới, ngồi quán cũng chửi tôi, ăn xong lại nói tiếp khiến tôi không thể chịu đựng được, anh bảo: “Đã không còn trinh thì cũng chỉ như cave thôi, khổ cả đời phải chịu“. Anh luôn nói không ai nhục nhã như anh cả, bạn bè khinh thường và chê bai. Anh nói tôi không xứng đáng làm mẹ dạy con gái, vì nó giống tôi thì sẽ bị mọi người khinh thường. Tôi nói anh không nghĩ được gì ngoài cái màng trinh ấy sao. Tại sao anh không biết tôi đã hy sinh rất nhiều thứ và cố gắng nhường nào, quan tâm chăm sóc anh ra sao nhưng anh nào có nghe tôi nói. 
 
Những lời anh nói không một đêm nào ngừng, sự đay nghiến độc ác khiến tôi không còn chút tình cảm vợ chồng nào với anh nữa.
Đau khổ, tôi bảo anh ly dị, giải phóng cho nhau, vì giữa tôi và anh không có tình yêu mà chỉ có lòng thù hận, nhưng anh không chấp nhận. Anh bảo thẳng với tôi:“Tao mất tiền mua mâm thì phải đâm cho thủng. Mày là vợ tao, tao có quyền”. Chồng tôi còn dọa nếu tôi đòi ly hôn thì sẽ đem chuyện tôi mất trinh nói với gia đình 2 bên để bố mẹ tôi mất mặt. Tôi đau khổ lắm mà không biết làm thế nào để thoát khỏi những ám ảnh này.
 
Mới đây, tôi phát hiện ra mình có thai hơn 2 tháng. Nếu như những phụ nữ khác hạnh phúc và hồi hộp thông báo với chồng, chờ đợi ánh mắt hạnh phúc của chồng thì tôi hàng đêm ôm bụng ngồi khóc 1 mình. Tôi không muốn nói chuyện này cho người chồng kinh tởm đó. Tôi muốn ly hôn và sống 1 mình nuôi con. Tôi có nên làm như thế không? Tôi phải làm sao bây giờ. Tôi luôn mong có được gia đình êm ấm và hạnh phúc vậy mà cay đắng quá. Xin hãy chia sẻ cùng tôi.
                                               Camnanggioitinh – “Đã không còn trinh cũng như cave thôi.”
Thẻ: