Nụ cười tắt lịm khi đứng trước của phòng ngủ.

02-07-2015
Share Button


Camnanggioitinh – Nụ cười tắt lịm khi đứng trước của phòng ngủ.

Thấy Vân và chị Nga thân thiết với nhau, Hà vui lắm. Hôm đấy anh về sớm và  nụ cười tắt lịm khi đứng trước của phòng ngủ.

Ngay lần đầu gặp Vân, Hà đã thấy tim mình đập loạn nhịp. Trong đời anh, chưa bao giờ gặp một cô gái duyên dáng và ngọt ngào đến vậy.

Nhìn Vân đứng bẽn lẽn bên cạnh chị gái, anh tin đó chính là người phụ nữ sẽ bên mình đến hết cuộc đời.

1434267973-vochonghanhphuc1

Đám cưới diễn ra nhanh chóng sau đó khiến Hà cảm thấy cuộc đời như một giấc mơ. Vân thực sự là một cô dâu tuyệt vời. Cô không chỉ khiến chồng say như điếu đổ mà còn khiến một người khó tính như chị gái của chồng cũng thấy thoải mái khi cùng sống chung dưới một mái nhà.

Chuyện gia đình Hà có hơi phức tạp. Mẹ bỏ đi mất tích khi anh mới vào lớp 1. Sau đó 2 năm thì bố anh cũng mất vì sơ gan cổ chướng do uống quá nhiều rượu. Gia đình hai bên nội ngoại đều nghèo, họ lo cho mình và con cái còn khó khăn nên chẳng ai muốn cưu mang 2 đứa cháu mồ côi.

Chị Nga – chị gái Hà – khi ấy đang học lớp 10 thì phải nghỉ để đi làm vừa nuôi mình vừa nuôi em ăn học. Trong đời Hà, nếu có người nào yêu thương và hy sinh cho anh nhiều nhất thì đó chính là chị Nga.

Có lần, sau khi ăn cơm, Hà vô tình nhìn thấy chị gái ngồi nhằn lại đống xương cá mà lúc trước đã gỡ hết thịt vào bát cho anh. Thương chị, muốn sau này đỡ đần cho chị nên Hà cô gắng học hành.

Anh tốt nghiệp ĐH Xây dựng loại xuất sắc và được mời về một công ty xây dựng liên doanh với nước ngoài.

Việc Hà kết hôn với Vân cũng một phần là nhờ công tác thành của chị Nga. Vì hình như ban đầu Vân không mấy ưng Hà. Cô cứ từ chối đi chơi với anh hết lần này đến lần khác. Chỉ khi nào có chị Nga đi cùng Vân mới miễn cưỡng gặp mặt Hà.

Cô từng nói thẳng với anh là hai người không hợp nhau, dù anh có cố lấy cô thì rồi cũng ‘xôi hỏng bỏng không’ mà thôi.

Biết thế nhưng Hà mặc kệ bởi anh nghĩ ‘mưa dầm thấm lâu’. Cuối cùng, sau 2 năm kiên nhẫn theo đuổi và nhờ có chị Nga làm tay trong, Vân cũng đồng ý cưới Hà.

Sau ngày em trai kết hôn, chị Nga có vẻ trầm tính và hay ngồi một mình hơn. Mấy cậu bạn nhắc Hà không nên vui duyên mới mà quên mất người chị đã hy sinh cả tuổi thanh xuân vì anh. Hà nghĩ có thể chị gái mình hơi ghen tị với Vân, vì mỗi lúc hai vợ chồng anh tỏ vẻ quấn quít là chị lại tránh đi chỗ khác, mặt cứ gúi gằm xuống buồn rười rượi.

Anh bàn với Vân cố gắng tìm người phù hợp để mai mối cho chị nhưng Vân nói cứ để chị sống vui vẻ, thoải mái là được, còn chuyện tình duyên cứ để tự nhiên.

Hà thấy vợ anh nói cũng phải, nếu thấy hai vợ chồng em trai sốt sắng quá trong chuyện tìm ý trung nhân cho mình, rất có thể chị Nga sẽ cho rằng các em không muốn ai đó xen vào cuộc sống đang son rỗi rồi lại phật ý.

Mà có thể chị Nga dỗi thật, đang ở nhà bán hàng chị lại đòi đi buôn ở tận cửa khẩu Móng Cái. Hà khuyên thế nào cũng không được, anh đang rối trí thì Vân bảo anh cứ để cô đi làm cùng chị cho an tâm. Dù gì thì đó cũng là quê cô.

Bố, mẹ, anh chị em vẫn còn ở đó cả và cũng chuyên về buôn bán. Nghe vợ nói thế Hà cởi được cả hòn đá trong lòng. Anh nghĩ Vân hẳn yêu chồng, thương chị chồng lắm mới đề nghị như thế.

Từ ngày đó trở đi, hai chị em có vẻ ngày càng thân thiết khiến Hà như mở cờ trong bụng. Phần vì kinh tế, thêm khá giả nhưng quan trọng hơn là cả nhà hòa hợp với nhau. Lắm hôm, Vân còn vác gối chăn sang phòng chị Nga ngủ chứ chẳng thèm ngủ với chồng.

images788410_an_han_ngoai_tinh1

Bạn bè Hà thấy thế thì phục lắm. Chẳng gì cùng hơn đứt cái cảnh chị chồng em dâu suốt ngày cạnh khóe chửi xéo nhau ở nhà.

Hà cứ sống trong hạnh phúc cho đến một hôm…

Trưa ấy anh về nhà sớm hơn thường lệ. Ngang phòng chị Nga, biết rằng vợ đang cười rúc rích ở trong đó, anh vừa cười vừa đẩy thật mạnh cánh cửa đang khép hờ. Nụ cười chưa kịp tắt thì đã biến dạng vì cảnh tượng bên trong.

Vân và chị Nga không mảnh vải che thân đang hôn nhau say đắm…

Hóa ra, không phải Vân yêu chồng nên mới thương chị chồng mà ngược lại, do yêu chị Nga nên cô mới thương hại mà lấy Hà, em trai của chị.

Trời ơi, bât giác Hà cười lên sằng sặc. Bấy lâu nay anh chỉ là tấm bình phong.

                             Camnanggioitinh – Nụ cười tắt lịm khi đứng trước của phòng ngủ.

Thẻ: